Cù Lao không xa...

PDF.InEmail

clc12-10Khái niệm đảo – đất liền đã xóa nhòa khi những chuyến tàu tốc hành vào ra mỗi ngày. Nhưng khát vọng làm giàu trên danh phận cư dân Khu dự trữ sinh quyển vẫn cứ là mơ ước xa xôi…

TRẠM biên phòng Cửa Đại như lọt thỏm giữa hàng quán, văn phòng du lịch và khách ken dày trên cầu cảng mỗi ngày. Lần lượt những chuyến tàu cao tốc rời bến, trực chỉ Cù Lao Chàm. Chừng 20 phút sau, cù lao đã hiện mờ nơi chân sóng. Đá, cát, san hô đỏ, trắng lập lờ giữa biển nước xanh và bóng những ngôi nhà ngói đỏ thấp thoáng trên bãi Làng, bãi Ông…

cu-lao-cham-12-10

Hình 1: Khách ở đảo

Không cần những “vòng hoa cho Domino” bằng rau muống biển như đã gặp trong một lễ hội trước đây, khách vẫn nườm nượp cập cảng. Vẫn là một cầu cảng nhiều người đợi đò trở về và con đường bê tông hun hút gió ngang trước mặt làng chài. Người ở đảo kể rằng, đã từng có đoàn khách quốc tế đông hàng trăm người đổ bộ lên đảo. Khách rời văn phòng hướng dẫn tham quan, nơi có ghi chú và giới thiệu các thắng cảnh cù lao lẫn giá tiền dịch vụ của các công ty du lịch hoặc của người dân trên đảo, đi qua chợ hải sản khô mới lập vài ba năm nay ngay trên bến cảng. 30 phút, chỉ đủ để một nhóm người leo dốc thăm chùa Hải Tạng. Vẫn mái ngói rêu phong, tam quan cũ kỹ và cội bồ đề đổ bóng của cổ tự dựa lưng vào núi ngó ra cánh đồng, băng qua biển như dõi mắt về đất liền. Chùa không hoang lạnh, mà ắp đầy người như giữa mùa lễ hội. Kim Chi, nhân viên điều hành tour của Vitour, ngỡ ngàng về sự đổi thay của làng chài. Trong mắt Kim Chi, đâu còn bến tàu sơ sài mấy mảnh ván kê trên mấy chiếc cọc và làng cũng không còn những ngôi nhà lụp xụp khá giống những túp lều chợ quê trong đất liền với những đứa trẻ mặt mũi nhem nhuốc, ở truồng chạy tràn trên bãi cát ven bờ…

Lại lên tàu ghé bãi Chồng. Kẻ mặc áo phao lên thuyền ra biển lặn ngắm san hô. Người ở lại bãi tắm hoặc nghỉ trong những căn nhỏ nép giữa những hàng dừa… Sau bữa trưa nơi nhà hàng mới dựng vài ba năm nay, thưởng thức những món hải sản độc đáo của biển hoặc những món ăn dân dã do chính người địa phương chế biến một cách đơn giản trên những bàn ăn bày dưới tán rừng…, khách lại lên tàu ghé bãi Hương. Theo bà Trần Thị Hồng Thúy, Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn biển, việc mở một tour mở như thế này là muốn chia sẻ lợi ích từ du lịch đến với tất cả người dân đảo Chàm, không kể một ai.

cu-lao-cham-12-10_2

Hình 2: Một góc Cù Lao

15 giờ chiều, thuyền cập cầu tàu làng chài Bãi Hương. Ít phút sau khách đã có mặt giữa những ngôi nhà dân đảo. Có người đi dọc những con đường làng chài, ngắm nhìn những ngư phủ vá lưới chuẩn bị cho chuyến biển ngày mai. Chuyến thám hiểm núi và dong thuyền câu cá đã phải bị bỏ dở vì một cơn mưa bất ngờ ập tới, khách chỉ còn biết ngồi trong quán cà phê trước cổng làng chài. Ánh Tuyết, lữ hành Việt Pháp (Huế) thở dài nói không biết bao giờ trời sẽ thôi mưa để kịp trở lại đất liền. Thời tiết thế này khó có thể chủ động cho một tour du lịch hoàn hảo mà không gặp bất trắc.

Đêm làng chài lạnh và buồn. Ngoài chút ánh sáng của bữa tiệc “buffet” do chính cộng đồng bãi Hương thực hiện mở ngay doi đất cuối làng để đãi khách rộn rã tiếng nói cười, còn lại là sự lặng im bao trùm làng biển. Nhưng người làng chài vẫn khoe rằng đảo còn nhiều thứ để tham quan, những ngôi chùa, lăng hay dạo quanh con đường núi quanh co… Nhưng nét thú vị của chuyến du hành đã được “gói ghém” trong từng cảm nhận của mỗi người, về nhịp sống ở đảo. Trước khi rời cù lao, lại thêm một chuyến vòng quanh đảo yến. Bất cứ một người dân đảo nào cũng có thể kể cho bạn nghe về sự tích của loài chim yến, nhưng món ăn từ yến thì không, phải đợi dịp lễ hội may ra mới có.

Cù lao trở nên quá gần trên hành trình khám phá của du khách.

NAM KHA (theo baoquangnam.com.vn)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

...