Trong cuộc đời mình, mỗi người đều vạch ra cho mình một cái đích để đến và Tôi cũng vậy. Đích của Tôi là “Nơi ấy bình yên!”. Chỉ cần nơi nào có sự bình yên thì “Tôi sẽ quay về”. Giống như gia đình vậy, sau những vấp ngã giữa đời thường thì gia đình là nơi cho ta sự ấm áp và bình yên, tiếp cho ta niềm tin để đứng lên và vững vàng bước tiếp.
Đó cũng là lý do mà sau một năm bôn ba công tác khắp các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, Tôi lại quay về gắn bó với Cù Lao Chàm – Nơi mà bạn bè Tôi hay gọi là “Khỉ ho cò gáy”!
Vì sao ư? Tôi đã tìm được ở Cù Lao Chàm một khoảng trời bình yên cho riêng mình! Đó là lý do Tôi gắn bó với Cù Lao Chàm. Dù ở đảo thiếu thốn cơ sở vật chất và nhiều điều kiện khác nhưng những chuyến công tác của tôi không bao giờ tẻ nhạt. Sự bình yên trong Tôi có lẻ rất đơn giản, chỉ cần Tôi cảm nhận được nhịp sống nhẹ nhàng, sự yên bình khi hoàng hôn buông xuống và hít thở cái không khí trong lành của một ngày mới.
Tôi đã từng chứng kiến: “Chiếc canô đưa du khách trở về đất liền sau một tour du lịch tại Cù Lao Chàm, mọi người trên canô nhìn về phía đất liền, trò chuyện và cười nói rôn rã, chỉ có duy nhất một em bé luôn cuối đầu và thỉnh thoảng ngước lên nhìn về phía sau – nơi em vừa trải qua chuyến du lịch với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi thầm nghĩ chắc em bị ốm vì tắm nắng, tắm biển Cù Lao Chàm hay là em bị bố mẹ la. Sự tò mò khiến Tôi lên tiếng hỏi: “Vì sao em lại như vậy”? Tôi nhận được câu trả lời hết sức bất ngờ: “Em không muốn về! Em muốn ở lại Cù Lao Chàm”. Ở Cù Lao Chàm, điều kiện phục vụ trẻ em vui chơi còn thiếu thốn nhưng điều gì đã khiến một cậu bé đất liền muốn ở lại? Tôi chợt nghĩ có lẽ em đã tìm được cho mình chút gì đó bình yên trong tuổi thơ, chút gì đó gần gũi nên muốn ở lại, hay đơn giản chỉ một câu nói: “Nhớ ra lại nghe!” cũng đã làm nao lòng lữ khách!
Hình 1: Có một người luôn nhìn về phía sau!
Hình 2: Hãy men theo đường ruộng để cảm nhận sự bình yên!
Ngày nay Cù Lao Chàm đã thay da đổi thịt, nhất là từ khi du lịch phát triển. Cuộc sống ngày càng phát triển, người dân xã đảo bận rộn với nhiều nghề mới, toan tính mưu sinh vì cuộc sống nhiều hơn, và Tôi sợ rằng sự bình yên đó vô tình một ngày sẽ bị lãng quên và mất đi. Tôi luôn mong rằng điều đó không xảy ra, dù Tôi có đi công tác Cù Lao Chàm hay không thì Tôi luôn muốn nhìn thấy sự bình yên ở xã đảo, giống như câu hát “Ở phương xa, anh bình yên nhé”!
Cù Lao Chàm ơi! Hãy giữ lại một diện tích đất đủ rộng để đồng lúa mãi ngát hương trong lòng xã đảo, hãy giữ lấy chút riêng trong sự bôn chen của cuộc sống, hãy giữ mãi chút gì đó “bình yên” cho du khách và trong lòng Tôi!
Phạm Thị Kim Phương – BQL KBTB Cù Lao Chàm